Chém bùn
New member
Kinh tế nước ta hiện nay đang gặp phải vấn đề rất lớn, đó là sự phát triển thiếu đồng bộ và không bền vững. Trong khi đó, mọi người cứ đổ xô vào một lĩnh vực duy nhất là bất động sản. Cứ nhìn quanh, ta sẽ thấy hình ảnh quen thuộc của các quán ăn nhỏ, từ bún, phở đến cà phê, quán nhậu, hay là những cửa hàng bán nước ép, bán điện thoại, đồ nhập khẩu từ Trung Quốc… Thế nhưng, giữa vô vàn những cửa hàng, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ ấy, rất ít người dám đầu tư vào sản xuất thực sự, vào những ngành nghề tạo ra giá trị lâu dài.
Thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay không khác gì một cuộc chơi đầu cơ, nơi người ta không còn coi đất đai là tài sản để xây dựng cuộc sống, mà là công cụ để kiếm lời nhanh chóng. Điều này khác biệt hoàn toàn so với các quốc gia phát triển, nơi người dân và các nhà đầu tư dồn nguồn lực vào sản xuất, phát triển khoa học công nghệ để tạo ra những sản phẩm hữu ích cho xã hội và mang lại giá trị lâu dài.
Tôi từng đọc rất nhiều bài viết chia sẻ về việc buôn đất thành công, và mỗi lần như vậy, tôi lại thấy một chút gì đó chùng xuống trong lòng. Đầu tiên là vì tôi chưa có mảnh đất cắm dùi nào cả, và thứ hai là vì những người sở hữu nhiều đất đai thường viện cớ rằng họ làm vậy để "để dành cho con cái sau này". Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng nếu cả xã hội cứ mải mê chạy theo đất đai như vậy, thì những lĩnh vực khác sẽ bị bỏ qua, không có đủ nguồn lực để phát triển.
Hôm qua, khi đang đi trên một con đường ở vùng ven của Sài Gòn, tôi nhận ra rằng nền kinh tế của chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề, đặc biệt là sự phát triển nhỏ lẻ và manh mún. Những quán cơm, phở, bún, quán cà phê, quán nhậu, cửa hàng bán đồ nhập khẩu... tất cả đều giống nhau, có vẻ như mỗi người chỉ chăm chăm vào việc bán những thứ đã có sẵn. Chẳng hạn như anh tôi từng nói: "Thực tế là cô bán cà phê lại đi ăn phở của bà bán phở, còn bà bán phở lại uống cà phê của anh bán cà phê". Cả một nền kinh tế cứ xoay quanh những thứ như vậy, còn những ngành nghề sản xuất thật sự, mang lại giá trị lâu dài thì lại thiếu vắng.
Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta không thể như Đài Loan, nơi mà nếu họ ngừng sản xuất chip thì cả thế giới sẽ rối loạn? Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, điều này thật khó đạt được khi mà hiện nay, mấy ai muốn bỏ công sức để sản xuất những thứ như đinh, ốc, vít, hay các sản phẩm công nghiệp để xuất khẩu ra thế giới? Ngay cả việc trả tiền thuê đất làm nhà xưởng hàng tháng cũng đủ làm người ta mệt mỏi rồi, chưa kể đến áp lực về sản xuất và phát triển.
Bản thân tôi là một người chậm chân trong việc mua đất, nên đến giờ vẫn chưa có nơi nào gọi là "an cư lạc nghiệp". Vì vậy, tôi muốn đại diện cho những người chưa có nhà đất, có một vài đề nghị gửi tới cơ quan chức năng:
Thứ nhất, đối với các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản hay các công ty chuyên bán đất, tôi mong muốn cơ quan chức năng sẽ kiểm soát giá bán đất sao cho đúng giá trị thực tế của nó (không kê giá ảo) và thu thuế thu nhập trên phần lời thực tế mà họ có được (thuế phải thật cao). Điều này giống như các công ty sản xuất hàng hóa, có lợi nhuận thì phải đóng thuế cho nhà nước. Chỉ khi làm được vậy thì thị trường mới trở nên công bằng và phát triển bền vững.
Thứ hai, đối với những ai có tiền nhàn rỗi và muốn đầu tư vào bất động sản, tôi không phản đối. Mua đất, đầu tư bất động sản là quyền của mỗi người và không có gì sai trái theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu sử dụng đòn bẩy tài chính (vay ngân hàng) để buôn đất, thì tôi mong cơ quan chức năng sẽ thắt chặt tín dụng đối với việc vay vốn bất động sản. Chính sách này đã có từ lâu rồi, chỉ cần cơ quan chức năng thực hiện và làm thật hiệu quả là chúng ta sẽ thấy kết quả tốt.
Nếu làm được những điều này, tôi tin rằng nền kinh tế của chúng ta sẽ phát triển cân đối hơn, không chỉ dựa vào đất đai mà còn có thể phát triển nhiều lĩnh vực khác, từ sản xuất đến khoa học công nghệ, giúp Việt Nam đi xa hơn trên con đường phát triển.

Thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay không khác gì một cuộc chơi đầu cơ, nơi người ta không còn coi đất đai là tài sản để xây dựng cuộc sống, mà là công cụ để kiếm lời nhanh chóng. Điều này khác biệt hoàn toàn so với các quốc gia phát triển, nơi người dân và các nhà đầu tư dồn nguồn lực vào sản xuất, phát triển khoa học công nghệ để tạo ra những sản phẩm hữu ích cho xã hội và mang lại giá trị lâu dài.
Tôi từng đọc rất nhiều bài viết chia sẻ về việc buôn đất thành công, và mỗi lần như vậy, tôi lại thấy một chút gì đó chùng xuống trong lòng. Đầu tiên là vì tôi chưa có mảnh đất cắm dùi nào cả, và thứ hai là vì những người sở hữu nhiều đất đai thường viện cớ rằng họ làm vậy để "để dành cho con cái sau này". Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng nếu cả xã hội cứ mải mê chạy theo đất đai như vậy, thì những lĩnh vực khác sẽ bị bỏ qua, không có đủ nguồn lực để phát triển.
Hôm qua, khi đang đi trên một con đường ở vùng ven của Sài Gòn, tôi nhận ra rằng nền kinh tế của chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề, đặc biệt là sự phát triển nhỏ lẻ và manh mún. Những quán cơm, phở, bún, quán cà phê, quán nhậu, cửa hàng bán đồ nhập khẩu... tất cả đều giống nhau, có vẻ như mỗi người chỉ chăm chăm vào việc bán những thứ đã có sẵn. Chẳng hạn như anh tôi từng nói: "Thực tế là cô bán cà phê lại đi ăn phở của bà bán phở, còn bà bán phở lại uống cà phê của anh bán cà phê". Cả một nền kinh tế cứ xoay quanh những thứ như vậy, còn những ngành nghề sản xuất thật sự, mang lại giá trị lâu dài thì lại thiếu vắng.
Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta không thể như Đài Loan, nơi mà nếu họ ngừng sản xuất chip thì cả thế giới sẽ rối loạn? Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, điều này thật khó đạt được khi mà hiện nay, mấy ai muốn bỏ công sức để sản xuất những thứ như đinh, ốc, vít, hay các sản phẩm công nghiệp để xuất khẩu ra thế giới? Ngay cả việc trả tiền thuê đất làm nhà xưởng hàng tháng cũng đủ làm người ta mệt mỏi rồi, chưa kể đến áp lực về sản xuất và phát triển.
Bản thân tôi là một người chậm chân trong việc mua đất, nên đến giờ vẫn chưa có nơi nào gọi là "an cư lạc nghiệp". Vì vậy, tôi muốn đại diện cho những người chưa có nhà đất, có một vài đề nghị gửi tới cơ quan chức năng:
Thứ nhất, đối với các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản hay các công ty chuyên bán đất, tôi mong muốn cơ quan chức năng sẽ kiểm soát giá bán đất sao cho đúng giá trị thực tế của nó (không kê giá ảo) và thu thuế thu nhập trên phần lời thực tế mà họ có được (thuế phải thật cao). Điều này giống như các công ty sản xuất hàng hóa, có lợi nhuận thì phải đóng thuế cho nhà nước. Chỉ khi làm được vậy thì thị trường mới trở nên công bằng và phát triển bền vững.
Thứ hai, đối với những ai có tiền nhàn rỗi và muốn đầu tư vào bất động sản, tôi không phản đối. Mua đất, đầu tư bất động sản là quyền của mỗi người và không có gì sai trái theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu sử dụng đòn bẩy tài chính (vay ngân hàng) để buôn đất, thì tôi mong cơ quan chức năng sẽ thắt chặt tín dụng đối với việc vay vốn bất động sản. Chính sách này đã có từ lâu rồi, chỉ cần cơ quan chức năng thực hiện và làm thật hiệu quả là chúng ta sẽ thấy kết quả tốt.
Nếu làm được những điều này, tôi tin rằng nền kinh tế của chúng ta sẽ phát triển cân đối hơn, không chỉ dựa vào đất đai mà còn có thể phát triển nhiều lĩnh vực khác, từ sản xuất đến khoa học công nghệ, giúp Việt Nam đi xa hơn trên con đường phát triển.